Trong các lịch sử tôn giáo đều đề cao các kinh điển, duy chỉ có Thiền Tông Trung Quốc là không. Nhưng nếu tổng hợp kinh điển lại thì trên thực tế cho thấy rằng văn tự lưu lại của Thiền Tông không ít mà lại là nhiều nhất. Nếu như thông qua có chính tạng kinh điển làm ví dụ thì số trang dành cho thiền tông ước chừng 1600 trang, còn nghĩa lý của Tông Thiên Thai đứng thứ hai có khoảng 980 trang. Trong các bộ sư thiền tông nổi tiếng có bộ “Cảnh đức truyền đăng lực”. “Tục truyền đăng lục” thì các sử về thiền tông lại càng nhiều. Trong bộ sách Thập ngoặc tục tạng được Trung Quốc biên soạn thì sách nói về Thiền tông có 17 cuốn ước khoảng 8280 trang, còn Tịnh thổ tông đứng thứ hai ước khoảng 1690 trang, sau đó mới đến tông Thiên Thai 1600 trang.
Sư tổ Bồ Đề Đạt Ma của Thiền tông Trung Quốc tự xưng là: “Pháp của ta lấy tâm truyền tâm không lập văn tự”. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng nếu như Bồ Đề Đạt Ma nay còn sống mà nhìn lại đống Hán văn đại tạng của đất Đông thổ với quan điểm “Không lập văn tự” của ông lại còn phình to hơn tất cả các tông phái thì liệu ông sẽ nghĩ ra sao về khởi nguồn tông chỉ của mình.
Trong cửa ngộ của thiền tông, những người học nếu như chấp trước dựa vào “lấy kinh giải nghĩa” thì đó chính là “Nỗi oan khuất của Phật trong tam thế”. Những người học thiền ngày nay khi đối mặt với đống kinh sách càng ngày càng nhiều của Thiền Tông liệu họ còn có thể thực sự là “Lấy tâm truyền tâm được không?”. Hay tất cả các tôn giáo khi đã xuất hiện bằng hình tướng thì rốt cuộc cũng bị hình tướng chi phối mà mất đi cái tư tưởng khởi nguồn đầu tiên của mình.